Được ghi nhận về sự thăng hạng đáng kể trong lối xây dựng kịch bản lẫn mức độ đầu tư về bối cảnh, “Heo Năm Móng” đang cho thấy sức hút của mình tại phòng vé phim Việt với trải nghiệm tâm linh mà khán giả không thể bỏ lỡ giữa thị trường phim Lễ đầy sôi động. Bên cạnh câu chuyện lấy cảm hứng từ truyền thuyết huyền bí bậc nhất về linh dị heo 5 móng, bộ phim đến từ vũ trụ linh dị của 89s Group còn mang đến thông điệp nhân văn được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh khéo léo và ấn tượng.
Mới đây, “Heo Năm Móng” vẫn chứng minh sức hút ấn tượng khi lấy lại vị trí top đầu phòng vé cùng doanh thu vượt mốc 90 tỷ sau khi kết thúc kỳ nghỉ Lễ. Điều này cho thấy bộ phim đến từ đạo diễn Lưu Thành Luân sẽ có những cuộc bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Mối liên kết của Sa và truyền thuyết Cô Năm Hợi
Theo truyền thuyết dân gian nổi tiếng trong cộng đồng người Khmer ở miền Tây Nam Bộ, người ta tin rằng con heo có năm móng giống như năm ngón bàn tay của con người là hiện thân của vong hồn chưa dứt luân hồi. Nếu gặp những con heo năm móng, người dân thường sẽ không dám giữ trong nhà mà mang vào chùa và gọi đó là Cô Năm Hợi như một cách nói tránh, nói giảm nhằm hạn chế phạm vào những điều cấm kỵ.
Từ gia vị đó, hình ảnh Cô Năm Hợi được đưa vào mạch truyện của “Heo Năm Móng” không chỉ bằng lời mà còn thông qua hình tượng nhân vật Thạch Thị Sa (Nhật Ý). Nhân vật được xem là chìa khóa mở chiếc hộp “pandora” đen tối và tàn bạo về câu chuyện liên quan đến heo 5 móng.

Trong văn học Hán - Việt, Sa – nghĩa là cát như một hình tượng thể hiện cát bụi rồi sẽ về với cát bụi. Và Sa chỉ thực sự yên nghĩ khi bí mật đen tối nhất về cô được bật mí. Chi tiết thi thể của Sa được chôn dưới mộ của Cô Năm Hợi như tượng trưng cho sự thật đau đớn bị phủ lấp bởi lớp vỏ tâm linh. Để rồi, Khải (Võ Tấn Phát) - người mang cái tên đại diện cho khải hoàn, chiến thắng đã lật mở từng bí mật đen tối đã chôn vùi người con gái tên Sa.
“Chiến thắng” của Khải không chỉ là chiến thắng của cái thiện trước cái ác mà còn là chiến thắng của trái tim trước sự mục ruỗng của lòng người. Khải vốn xuất thân là chủ kênh Youtube - “Người Chết Kể Chuyện” khai thác nội dung săn ma, bắt quỷ nhằm thu hút tiền ủng hộ của người theo dõi. Ban đầu, Khải đến Miếu Ông Tà với hy vọng sẽ tạo được nội dung gây sốc và thu hút. Đến cuối cùng, anh lại là người lột lớp “mặt nạ” thánh thiện của những con quỷ luôn vin vào cái áo tâm linh để che giấu tội ác của bản thân, giúp Sa giải nỗi oan ức.
Dựng thần bán thần
Nhân vật bà Ba Thu (nghệ sĩ Thanh Thuỷ) trong “Heo Năm Móng” là người phụ nữ có vẻ ngoài phúc hậu, hiền lành. Vì ở gần Miếu Ông Tà, bà chọn buôn bán các vật thờ cúng để làm lễ dâng cho Cô Năm Hợi. Nhân danh thờ phượng và đứng ra bảo vệ sự yên bình của Miếu Ông Tà, bà lại là người giỏi trục lợi khi tạo ra lời đồn thổi huyền bí về Cô Năm Hợi và mộ Cô Năm Hợi khiến ai cũng phải khiếp sợ mà không tiếc tiền vái lạy lẫn thờ cúng Cô Năm Hợi.


Ngoài nhân vật bà Ba Thu, đạo diễn Lưu Thành Luân còn trực diện bóc trần thực trạng "buôn thần bán thánh" – nơi niềm tin tâm linh bị biến tướng thành công cụ cho lòng tham và sự trục lợi ảo trên mạng xã hội qua việc dụng công sắp xếp các chi tiết nhỏ. Tại Miếu Ông Tà, khán giả có thể thấy những tấm vải đỏ che mắt những bức tượng như một hàm ý cho việc con người đang cố gắng trói buộc thần linh. Hay “cái tứ” gieo nhân gặt quả khi “Heo Năm Móng” cho thấy gia đình bà Ba Thu có của ăn của để nhờ việc buôn bán thánh thần, về sau, Chí (Trần Ngọc Vàng) – đứa con bà yêu quý nhất phải gánh chịu nghiệp quả bởi khối thạch nhũ được tạo ra như một công cụ kiếm tiền của bà.
Việc lồng ghép khéo léo triết lý Phật giáo Nam Tông cũng giúp mạch phim thoát khỏi lối mòn hù dọa đơn thuần, tạo sợi dây kết nối bền chặt với người xem thông qua những thông điệp trực diện về nghiệp quả và luân hồi.
Thông điệp nhân văn không chỉ được kể bằng lời
Theo đó, khi quan sát các phân cảnh có sự liên đới mật thiết với những điều cấm kỵ, những bí mật đang cố phải che giấu hay đặc tả cảnh cao trào như đoạn tranh cãi của Chí và Jennifer (NSƯT Ốc Thanh Vân) khiến tính cách bạo lực của Chí càng được bộc lộ dưới lớp vỏ đạo đức, màu đỏ đã được vận dụng một cách đầy chủ đích.

Trong điện ảnh, màu đỏ diễn tả những cảm xúc mãnh liệt như bạo lực, nguy hiểm, giận dữ đồng thời xây dựng bầu không khí căng thẳng, nghẹt thở. Với các tín đồ điện ảnh, màu đỏ còn dùng để nhấn mạnh những khoảnh khắc quan trọng mang tính cột mốc, dấu ấn để người xem định hình phần nào những nút thắt trong câu chuyện cũng như diễn biến tính cách nhân vật.
Trong khi đó, màu vàng đồng thường được gắn với thần thoại, các truyền thuyết cổ xưa hay miêu tả sự thịnh vượng. Vì vậy, khán giả không khó bắt gặp những phân cảnh ngập tràn màu vàng nhằm khơi gợi sự đẹp đẽ của đời sống tâm linh lẫn sự trù phú về văn hóa bản địa như điệu múa Apsara, múa Mâm Vàng – Mâm Bạc, múa Bóng Rỗi…v.v.
Bên cạnh màu sắc trong phim, hình ảnh những con heo trong lò mổ với ánh mắt bất lực, ai oán nhìn chằm chằm qua khe cửa nhỏ góp phần gieo rắc nỗi ám ảnh lớn xuyên suốt bộ phim. Không đưa ra lời kêu gọi bỏ thịt heo mang tính giáo điều, bộ phim nhẹ nhàng mang đến thông điệp rằng mọi sinh linh trên đời đều xứng đáng được đối xử nhân đạo, một suy ngẫm lặng lẽ nhưng âm ỉ.

Ngoài hình ảnh dụng ý hay màu sắc ước lệ điện ảnh, “Heo Năm Móng” còn mang đến sự tương phản nhân vật thú vị. Cụ thể là Khải của Võ Tấn Phát và Chí của Trần Ngọc Vàng. Nếu Khải - một người ban đầu xuất hiện như một kẻ trục lợi thánh thần nhưng đến cuối cùng vẫn đứng về phía chính nghĩa, thường xuyên đóng khung trong bộ trang phục tối màu cùng vẻ ngoài bụi bặm. Chí lại mang đến cảm giác chỉn chu, điềm tĩnh, đạo mạo cùng trang phục trắng mang đến cảm giác trong sáng và hoàn toàn đối lập với Khải.
Thế nhưng, hai nhân vật này chính là tấm gương tương phản hoàn hảo và đầy dụng ý của ê-kíp “Heo Năm Móng” nhằm đánh lừa cảm quan của người xem. Để rồi, khi câu chuyện càng ngày càng đi đến đoạn kết, những bí mật được hé mở và những chiếc mặt nạ đạo đức rơi xuống. Cách đặt Chí và Khải cạnh nhau mang đến khung cảnh vô cùng thú vị. Đặc biệt, hình ảnh Chí trong trang phục trắng tinh lại nhuốm đầy máu tanh, ánh mắt lạnh đến rợn người mang đến ấn tượng khó quên.
Khi xâu chuỗi toàn bộ các tình tiết được ê-kíp cài cắm, phân cảnh gây tranh cãi của Trần Ngọc Vàng với việc khoe trọn hình thể và phô diễn hình xăm lớn ở sau lưng càng trở nên đắt giá. Một người đàn ông có vẻ ngoài vô hại, hiền lành và luôn biết yêu thương gia đình nhưng đằng sau che giấu nhiều bí mật đen tối.
Hình xăm trên lưng Chí với khuôn mặt lớn được bao xung quanh bởi các họa tiết, được giải thích là duyên nghiệp của con người với một niệm là người - một niệm là ma nhằm giải thích rằng: Trong một con người luôn tồn tại song song giữa tâm thiện và ác. Vốn bản chất của con người là thiện nhưng dục vọng và tham lam là một cái bẫy để khơi dậy cái ác. Và việc lựa chọn góc quay rộng kết hợp màu sắc u ám để giúp người xem không chỉ thấy được hình xăm như một chú nguyền bao lấy nhân vật Chí mà còn cho thấy con người đứng giữa cái ác nếu không biết kiểm soát sẽ dễ dàng bị nuốt chửng.

Không dừng lại ở yếu tố kinh dị tâm linh, “Heo Năm Móng” là một cái đánh trực diện về lòng người, mở ra các lát cắt gai góc của xã hội, đặc biệt là hiện tượng trục lợi từ niềm tin, buôn thần bán thánh. Từ đó, bộ phim đến từ đạo diễn Lưu Thành Luân nhấn mạnh rằng điều đáng sợ nhất trên đời không bao giờ là một truyền thuyết xa xưa hay một lời nguyền đen tối, bởi tâm địa của con người và trái tim đầy rẫy tham – sân – si mới chính là thứ đáng sợ hơn nhiều.
"Heo Năm Móng" là minh chứng rõ nét cho việc điện ảnh Việt có thể tạo ra những tác phẩm kinh dị đặc sắc từ chính bản sắc dân tộc Việt Nam. Đây chắc chắn là một "cú hích" xứng đáng để khán giả ra rạp và cảm nhận sự “lên tay” của dòng phim linh dị Việt Nam trong mùa lễ năm nay.




















