
Mình từng đọc một cuốn sách khác của tác giả Trường Tình - "Ngỡ mây chiều in bóng nước". Cả hai truyện đều lấy bối cảnh thời phong kiến Việt Nam làm chủ đạo, ở đó có những mối tình trái ngang luôn bị định kiến sắp đặt và chia rẽ. Mà có lẽ rằng, chính những mối tình không thành ấy mới là thứ thơ ca buồn, đẹp đẽ nhất mà nhân gian từng có.
Với tác giả, tình yêu là thứ thơ ca thiêng liêng của loài người, là những giai điệu đẹp nhất vang lên giữa cõi nhân gian đầy bão tố, nơi con người thường bị trói buộc bởi lễ giáo, thân phận. Qua những mối tình trái ngang ấy, Trường Tình như đang đối thoại với chính mình trong đời sống hiện đại, khi con người ngày nay vốn dĩ tưởng mình đã tự do hơn xưa, nhưng kỳ thực vẫn bị ràng buộc bởi những định kiến khác: Xuất thân, danh phận, thành công và kỳ vọng xã hội. Văn chương cổ phong vì thế không cũ, nó chỉ khoác lên mình lớp áo xưa để kể một nỗi đau chưa từng cũ.
Ai mê ngôn tình sẽ hợp với cuốn sách này, sẽ dễ dàng thấu hiểu tâm tư của nàng Sơ Tình trong hành trình chinh phục trái tim của chồng mình - chàng tướng quân Hiểu Phong qua motip "cưới trước yêu sau".

















