Joseph Burgo viết về một chủ đề hấp dẫn: Những người không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán mắc rối loạn nhân cách tự ái nhưng vẫn khiến người xung quanh muốn... đặt chế độ máy bay cho cuộc đời mình.
Cuốn sách giới thiệu hàng loạt kiểu người quen thuộc: kẻ biết tuốt, người luôn cần được tâng bốc, phụ huynh xem con cái là dự án nâng cấp bản thân, những “thiên tài” chưa gặp thời hay những người ôm hận thù như nghề tay trái. Đọc đến đâu, bạn cũng có cảm giác: “Mình biết người này!” Và đó chính là điểm thú vị nhất của cuốn sách.

Tuy nhiên, càng đọc tôi càng thấy khái niệm “tự ái” bị kéo giãn khá rộng. Sau một lúc, bất kỳ ai ích kỷ, khó chịu hoặc thiếu đồng cảm dường như đều có thể được xếp vào nhóm này. Burgo cũng dựa khá nhiều vào các lý thuyết tâm lý học gây tranh cãi và những giai thoại về người nổi tiếng, khiến phần lập luận đôi lúc giống một chuyên mục phân tích showbiz hơn là một công trình nghiên cứu.
Thông điệp xuyên suốt của tác giả là đằng sau sự tự ái cực đoan thường là tổn thương và cảm giác xấu hổ sâu sắc từ thời thơ ấu. Đây là một góc nhìn đáng suy ngẫm, dù chưa hoàn toàn thuyết phục.
Dù còn nhiều điểm chưa thỏa mãn, đây vẫn là một cuốn sách dễ đọc, nhiều ví dụ thú vị và khiến người đọc nhìn lại cả người khác lẫn chính mình.




















