17 năm kể từ ngày tôi vác ba lô theo chuyến xe đò liên tỉnh từ Cần Đước, Long An lên Sài Gòn đi học, tôi đã ‘ăn bám’ mảnh đất này từng ấy năm. 17 năm nhiều vất vả, lắm cô đơn và cũng nếm không ít dư vị ngọt ngào đầy thú vị tại vùng đất hào sảng nhất phương Nam. Trải qua mấy mùa dịch bệnh, càng thấy thương Sài Gòn hơn!
Không khó để bạn tìm thấy hình ảnh ‘’thứ gì đó miễn phí’’ tại Sài Gòn kiểu thùng nước lọc, bình trà đá, điểm bơm vá xe, tủ bánh mì, quầy đồ ăn hay nơi tập trung tặng quần áo - nếu bạn cần, cứ đến nhận. Những hình ảnh này ngày càng trở nên rất đời thường và phổ biến ở khắp nơi khi mô hình ‘’lá lành đùm lá rách’’ thêm nhân rộng trong mùa dịch Covid-19.
Mùa dịch bệnh kéo dài qua hai năm liên tiếp, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu bạn bè xung quanh mình chung tay cùng cộng đồng trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của cả thế giới. Những chàng trai cô gái là phóng viên, người mẫu, ca sĩ, diễn viên… đã tự bỏ tiền túi hoặc vận động một số doanh nghiệp đứng ra tặng khẩu trang, nước rửa tay, các suất ăn sáng, trưa, tối từ khắp các ngã tư đường, trước cổng bệnh viện, nhà chùa…
Thật nể cái thứ năng lượng bền bỉ đến khó tin khi người ta lao động - VÌ NGƯỜI DƯNG như thế. Thật sự!
Câu chuyện gây lan toả trong cộng đồng mạng nhất là chuyện về những máy ATM gạo - tấm lòng của cộng đồng dành cho nhau vào thời điểm khó khăn của cả nước! Các báo quốc tế CNN và Reuters đã đưa tin ‘’Máy ATM gạo miễn phí - thật khó tin’’ khi nói về sự tương trợ của người dân Việt Nam dành cho nhau. Thật tự hào khi là công dân của một đất nước nghèo khó, nhỏ bé lại THƯƠNG nhau đến thế, phải không?
Rất nhiều lần, tôi cùng bạn bè phát cơm tại cổng bệnh viện Ung Bướu, Chợ Rẫy, nhìn hình ảnh những con người lam lũ đến nét mặt đợi đến lượt cơm miễn phí mà thấy thật ấm áp lẫn đắng lòng thay cuộc sống của dân mình vô cùng. Và bạn biết đấy, Sài Gòn là nơi khởi xướng nhiều phong trào ''cho - nhận, trao tặng'' làm nức lòng thơm thảo, bay xa đến khắp nơi. Từ rất lâu rồi.
Hơn hai mươi năm trước, bà nội tôi từng điều trị dài năm ở Bv Ung Bướu, mẹ tôi khi ấy cũng ngày ngày nhận những suất ăn như thế để tiết kiệm chi tiêu khi chăm bà. Cũng nhờ những bữa cơm nghĩa tình từ những người xa lạ giữa Sài Gòn mà ba mẹ tôi còn dành dụm được vài đồng để nuôi chị em tôi khôn lớn.
Tôi mang ơn những suất cơm ấy dù chưa từng trực tiếp nhận từ họ!
Từ đó đến nay, dù chưa đủ giàu có để mang cho ai thứ gì, nhưng hễ bạn bè nhắc tới tên trong các hành trình thiện nguyện, tôi sẽ nhiệt tình bằng cả tấm lòng để đồng hành cùng họ không việc này thì việc khác. Có những lần đơn giản như đem tặng những hộp cháo nóng giữa khuya cho người vô gia cư trên con đường Phan Đình Phùng gần nhà, cũng có lúc lên Tây Nguyên chơi với đám trẻ con Tiểu học để trao tặng dụng cụ học tập, hay nhiều lắm những chuyến đi cùng bạn bè doanh nghiệp để san sẻ khó khăn của người dân ở một xã vùng xa vừa gặp thiên tai... Hay đơn giản nhất là viết những bài báo để lan toả một câu chuyện đẹp. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mình ''giàu'' ra thật nhiều, sự cảm thông, bao dung của tôi với cuộc đời cũng từ đó mà đến!
Sài Gòn là lối nhỏ mỗi đêm đi làm về, thương mình và thương đời lắm!
Sài Gòn là nơi làm kinh tế ''giỏi'' nhất nước...
Sài Gòn thênh thang, nơi chưa bao giờ từ chối người từ phương xa đến đây lập nghiệp, chỉ cần bạn muốn, Sài Gòn sẽ chở che...
Sài Gòn hào sảng, lao động và vui chơi đều số 1...
Sài Gòn xinh đẹp, Sài gòn văn minh, Sài Gòn đáng sống...
Sài Gòn là nơi ta và gia đình luôn quây quần bên nhau mỗi khi có dịp, qua tháng năm, từng mặt người đã thêm màu sóng gió, nhưng luôn yêu thương nhau và chung tay xây dựng mái ấm, xây dựng xã hội và xây dựng thành phố tươi đẹp giàu mạnh...
Cỏ