Thám tử Kiên là nhân vật anh hùng hiếm hoi, hoặc có lẽ là chưa từng có trong điện ảnh Việt bấy lâu nay: thâm trầm, sâu sắc, trí dũng, nam tính, vừa là quan phá án vừa là cao thủ võ lâm, lại còn đẹp lãng tử như Jang Dong Gun.
Hai Mẫn dường như đối lập với thám tử Kiên, lanh lợi, hay nóng vội, hành động theo cảm tính, hở ra là tấu hài nhưng thực tế hai người lại bổ sung cho nhau, trở thành một cặp bài trùng tự nhiên, tung hứng ăn ý. Trong phần này, cả hai chưa có cảnh gần gũi nào, dù cho Hai Mẫn có chủ động đến mấy thì anh thám từ vẫn tìm cách giữ khoảng cách, nhưng chemistry của hai người rất rõ, rất dịu, rất u mê. Nhân vật thám tử Kiên và tuyến tình cảm với Hai Mẫn vẫn còn vô vàn đất để phát triển, có thể nâng tầm thành Franchise nếu Victor Vũ tiếp tục đầu tư cho những phần tiếp theo với chiều sâu nhân vật như vậy, vừa có bản sắc, vừa có tầm vóc, và đủ sức chạm đến trái tim khán giả.
Phần hình ảnh và âm nhạc của phim đều được làm tốt, đoạn cuối phim sau khi bí mật của Ma da được tiết lộ, giữa khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên non nước, trên nền nhạc hùng tráng, thám tử Kiên lên đường tiếp tục hành trình phá án, rồi cuối cùng là bài hát của Phan Mạnh Quỳnh được cất lên, không chỉ đơn thuần là một bài hát nhạc phim mà là lời độc thoại nội tâm của nhân vật chính, gợi mở cho những phần tiếp theo, khiến cho cái kết trở nên hoàn hảo và đem lại cảm xúc vô cùng.