Thời buổi nuôi được một đứa con khoẻ mạnh lớn lên bình thường là cả một quá trình đầy gian lao và nhọc nhằn, vậy mà xung quanh vẫn còn đâu đó những đứa trẻ lớn lên như cỏ dại ven đường, không được tắm tưới, không được vun bón, thế mà vẫn tốt tươi, xanh mát dưới cơn mưa, cái nắng cuộc đời, lại còn học giỏi, được tiếng thảo thơm khiến xung quanh không khỏi xót xa...
Lê Thanh Tùng, một cậu học sinh lớp 8 tại Ninh Kiều, Cần Thơ có vẻ ngoài bình thường như bao cậu học trò khác. Cũng hoà đồng vui vẻ, hài hước và bình an dưới màu áo trắng, vậy mà cậu lại mang cả nỗi niềm lớn lao về cuộc đời, gánh nặng tương lai của bản thân và mẹ, những điều quá to tát với những đứa trẻ cùng lứa khác...
Bị cha bỏ rơi từ tấm bé, một mình Tùng chỉ với 10 tuổi đã phải lo cơm nước, chăm sóc người mẹ đột quỵ, vừa phải ôm bụng đói đến trường mỗi ngày vì chẳng có quá nhiều tiền để mà chi trả cho các khoản. Theo lời mẹ Tùng, hai mẹ con sống nhờ vào 400 nghìn tiền trợ cấp xã hội hàng tháng và sự đùm bọc của bà con lối xóm. Cậu bé 14 tuổi này cứ đi học về là phải thoăn thoắt làm cơm, rồi cho mẹ ăn, vệ sinh cá nhân, thuốc thang cho mẹ... ''Ngôi nhà'' 15m2 dột nát dưới mưa, nóng bức trong nắng ấy còn cưu mang luôn người cậu ruột gần 70 tuổi, cuộc sống hết sức khó khăn.
Không có bàn học, giấy khen cũng chẳng có chỗ treo, mỗi năm Tùng xếp thêm những tờ giấy khen quý giá ấy trong bọc nilon để dưới chỗ ngủ. Vậy mà chẳng ai nghe lời nào than vãn nào của cậu bé. Nó lạc quan yêu đời như bao đứa trẻ sống bình thường khác... Bà con trong khu phố luôn quan tâm và hỗ trợ lon gạo, gói mì... nhưng nào có thấm vào đâu so với nỗi cơ cực của đứa trẻ ấy...
Cậu bé ấy là Lê Thanh Tùng, học sinh lớp 8A4, trường THCS An Hoà 2, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Ảnh & nguồn tin: Dân trí