Nhiều khi, người ta cứ cố sống cố chết để giữ được trái tim một người, người ta không ngại thay đổi bản thân, làm những chuyện điên rồ để được thương yêu bởi một người nào đó. Nhưng người ta đâu biết, rất nhiều lúc trong cuộc đời này, chúng ta nên gói lại những ân tình đã qua rồi cất chúng vào chốn rất sâu nơi ngực áo.
Đó là khi thương yêu gửi trao chỉ có thể đổi lại sự hờ hững của người ấy. Những tin nhắn gửi đi không nhận được câu trả lời, những quan tâm trao đi không người đón nhận. Đó là khi bàn tay người ấy nằm trong tay ta nhưng những thứ còn lại chừng như vô hình, ta không thể chạm vào, không thể cảm thấy. Tưởng đâu ta và người ấy đã không còn nói chung ngôn ngữ, chừng như đã xa nhau, xa lắm rồi.
Đó là khi những bất ngờ ta cố tạo ra, sự nũng nịu của những người yêu nhau bỗng dưng trở thành cơn khó chịu cho người ấy. Ta không biết nữa, chỉ thấy bối rối và âu lo. Đó là khi những hồi chuông đổ dài mà không người nghe máy. Cũng thật tình cờ, ngay lúc ấy, ta bắt gặp người ấy đi trên phố, với một người nào đó khác, tình tứ vô cùng.
Đó là khi người ấy nhìn vào mắt ta, và mọi thứ bỗng dưng vỡ vụn. Đâu cần lời nói, đâu cần hành động, chỉ là những khoảng trời cách biệt trong tim hiện ra đủ để ngăn cách hai người, ta và người ấy.
Đó là khi dại khờ nông nổi không còn đươc thứ tha, thay vào đó là cái nhìn kì thị. Đó là khi bận rộn của người kia không còn có bóng dáng của ta trong đó nữa.
Đó là khi người ta không thể dành cho ta chút ít thời gian, dù chỉ là khoảng thời gian đủ cho một tách cà phê giữa ngày. Khi người ta yêu nhau, người ta chỉ ước thời gian ngừng lại. Khi người ta không còn yêu nhau nữa, người ta cũng ước thời gian ngừng lại. Nhưng là dừng, để người ta có thể chạy xa, xa khỏi nơi ta đang đứng.
Tình yêu là điều diệu kỳ, nhưng kì thực lại rất nghiệt ngã. Càng yêu nhau đậm sâu, khi chia tay, người ta càng dễ trở thành người xa lạ. Níu kéo là một hành động vô ích và có thể gây tổn thương đến chính bản thân mình. Chi bằng hãy gói lại tất cả, khép lại câu chuyện tình, cất chúng nơi trái tim và chỉ nhớ đến, mở ra khi trái tim đã thực sự lành lặn, không còn chịu những thương tổn nữa.
Được không?