Không như Miền Trung và Miền Bắc – Miền Nam Sài Gòn chỉ có hai mùa duy nhất là mùa mưa mà mùa khô, mỗi mùa sở hữu thời gian là nửa năm, khi thời tiết ở phương bắc bắt đầu se lạnh thì sài gòn vẫn đón cho mình những ánh nắng ấm mỗi ngày, phương bắc trở rét, sài gòn lại trỏ nên khô ráo và thoáng mát, những ánh nằng trong buổi ban mai.

 

Ngoài sự hối hả, chen chúc, tấp nập của từng con phố, của những người bán hàng rong, những buổi true hè oi ả, tấp nập khói bụi thì người ta đặc biệt ấn tượng với những cơn mưa bất chợt của sài thành.

Những cơn mưa lập tức làm dịu đi cáo nói oi bức của ngày hè nóng nực: Đột ngột, ráo riết và chợt đến rồi chợt đi là đặc trưng của đất sài gòn, nên rất dễ dàng nhìn thấy những chiếc ô dù cầm tay luôn luôn ở bên cạnh người đi đường.
 
Nhiều du khách có những câu nói ví von: Sài Gòn như một cô nàng đỏng đảnh bởi có những sáng trời Sài Gòn trong vắt, nắng chói chang, dự hôm nay sẽ là một ngày nắng to. Nhưng không phải vậy, đang nắng chói chang đấy nhưng bất chợt lại mưa ngay. Mưa ào ào, ầm ầm, xối xả, hối hả như chính nhịp sống tại nơi này.
 
Nhiều người rất thích ngắm trời mưa ở sào gòn vì mờ mờ ảo ảo tiếng mưa, những giọt nước hòa lẫn với ánh sáng của những ngôi nhà, bảng hiệu làm người ta như đi vào giấc mộng mị.
 
Những cơn mưa bất chợt làm cho dòng người trên đường bớt hối hả hơn. Người ta có nhiều thời gian hơn để vào một quán nhâm nhi ly cà phê nóng, nhớ về một miền ký ức xa xôi nào đó hoặc ngẫm chuyện tương lai. Lắng nghe tiếng gió thì thào, nghe những bản nhạc đặc biệt mà chỉ mưa mới có. Cơn mưa như mang vào lòng một chút ấm áp riêng, thêm vào ly cà phê một hương vị mới – hương vị của mưa.
Mưa ở sài gòn là vậy đó, đi và đễn vội vã, bất ngờ đối với những người lẵng mạn, yêu thơ ca thì đây quả là chủ đề tuyệt vời, giây phút ngắn ngủi của mưa cũng động lịa nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng người và du khách tới với Sài Gòn.
 
Internet

Mưa ở Sài Gòn, không chỉ làm ướt áo mà còn làm ướt cả những nỗi nhớ, những ký ức, ướt cả một hình bóng nhạt nhòa!

 

 

 

Có một đứa bé, đi trong mưa, cả người ướt sũng, nhưng tập vé số trên tay lại được gói gém thật kỹ.

Có một đứa bé, đi trong mưa nhưng ngồi trên một chiếc ô tô, nó nhìn đứa bé đang đi giữa cơn mưa nhưng cũng không chút suy nghĩ về hai cuộc đời, hai phận người cùng đi dưới mưa. Vì nó còn quá nhỏ để hiểu được những điều đó.

 

Có một người phụ nữ, ghánh hàng rong qua những con phố, những ngôi nhà cao tầng, cái lạnh của mưa như cắt vào da thịt nhưng cũng không làm chùn chân người, ánh mắt lặng lẽ nhìn những ngôi nhà cửa đóng im bặt, dừng lại một chút trong suy nghĩ rồi lại bước tiếp.

Có một người đàn ông, lặng lẽ rít một hơi thuốc dài, mặc kệ những hạt mưa thi thoảng cứ tạt vào mặt, làm ướt cả chiếc áo cũ mềm, ai biết được bên trong mái tóc đã pha sương ấy là nỗi nhớ quê hay nỗi nhớ gia đình da diết.

Có một người, đi trong mưa, chậm rãi qua từng con phố, lặng ngắm đường phố mờ nhạt hai bên đường, như nhắm nhìn những cảm xúc không tên lặng lẽ đến trong cơn mưa, không thể định nghĩa, không thể đặt tên, chỉ biết nó đang làm chùn lại bao nghĩ suy.

Có một người chạy vội trong cơn mưa, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày bận rộn, vì đối với họ nhà chính là nơi ấm áp nhất.

Có một người, cùng với một người đưa nhau đi qua cơn mưa, ngập tràn trong hạnh phúc vì thế họ không còn cảm thấy lạnh dù phải đi một đoạn đường rất xa.

Có một người thích mưa, chẳng muốn che chắn gì mà cứ thế băng qua những cơn mưa, cái cảm giác từng sợi buồn, từng sợi đau thương như được cuốn trôi đi tất cả. Dù chỉ có được phút giây ấy nhưng với họ, mưa như một người bạn, người bạn duy nhất mà họ không nói lời nào cũng có thể khóc cùng họ.

Có một người lại sợ những cơn mưa, mưa làm họ lạnh buốt cả tâm hồn. Mưa làm họ sợ đi qua những lối quen, những con đường đưa về miền ký ức, nơi  hạnh phúc đã nhường chỗ cho một con tim không lành lặn. Họ sợ những cơn mưa, vì nó làm họ trở nên yếu đuối.

Có một người, họ thích khóc trong mưa, sẽ không ai phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.. Chỉ có họ mới cảm nhận được sự ấm nóng khi những giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi, vừa cảm nhận được đã bị mưa cuốn trôi tất cả.

Có một người xem mưa là tri kỷ, mưa về họ như một đứa trẻ chỉ muốn bỏ mặc tất cả, lao vào mưa, đứng lặng lẽ để cảm nhận từng giọt nước từ trên cao rơi xuống. Trong chốc lát, tuổi thơ được quay về, vẹn nguyên như ngày hôm qua. Mọi thứ không mờ nhạt mà rõ ràng ngay trước mắt.

Có một người, mưa chính là nơi cất giữ ký ức, những ký ức không vui, những ký ức hạnh phúc, cứ mỗi lần mưa về, như một cuốn phim, chậm rãi quay thật kỹ những hình ảnh đó, rồi cứ vậy mà một mình trăn trở bao nghĩ suy.

Có một người, những ngày mưa chỉ muốn trùm chăn ngủ vùi sao bao vất vả mưu sinh, trốn tránh chính những nỗi nhớ không lúc nào nguôi…

Có một người, cứ bình bình yên yên mà đi qua những con đường, bỗng chốt cơn mưa rào lại làm những cảm xúc phải thổn thức.

Có một người, khi trời mưa,tự tay pha một tách cà phê nóng, hay đến một quán cà phê quen thuộc,nghe những bản ballad giai điệu say sưa, chọn một góc không nhộn nhịp nhưng có thể nhìn ra phố phường. Nhâm nhi tách cà phê rồi qua màn mưa cảm thấy mình như đang hòa vào dòng người đang hối hả ngoài kia một cách chậm chạp. Thi vị quá phải không?

Sài Gòn, thành phố triệu dân, chẳng bao giờ thiếu người, những chuyến xe lúc nào cũng đầy ắp, nhưncô đơn nhất, lạc lõng nhất, nhung nhớ nhất vẫn là Sài Gòn. Ở thì bộn bề lo toan, nhưng hễ cứ di xa là nhớ, nhớ Sài Gòn, nhớ những cơn mưa thất thường, lúc buồn lúc vui như mỗi con người đang mỗi ngày ngược xuôi khắp các nẻo đường.

Guu.vn

BOOKING BÁO CHÍ - TRANG TIN - MXH   


 

LOGO-TONGHOP

©Spotlight Vietnam 2020 


Giấy phép số 279/GP-BTTTT cấp ngày 13-05-2021 

Cơ quan chủ quản: Truyền thông Spotlight Vietnam

 Địa chỉ: 156 Chiến Thắng, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 

Chịu trách nhiệm nội dung: Cỏ Trần 

Hotline: 0345 700 300

Liên hệ hợp tác - bảo trợ truyền thông: 

trannguyenthao.pv@gmail.com