Hàng năm, cứ gần đến ngày tựu trường 05.09, ca sĩ Đoan Trường thường háo hức, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về thời áo trắng, đặc biệt nhất là khoảng thời gian khi anh nhận được giấy báo trúng tuyển đi học nước ngoài cho đến khi tốt nghiệp Đại học tại Nga. Anh vẫn luôn cất công gìn giữ và bảo quản những tấm hình đã úa vàng theo năm tháng trong hành trình đẹp nhất của thời thanh xuân này.
Anh cho biết: “Tháng 8 và 9 là hai tháng đặc biệt, luôn đầy ấp những kỷ niệm không thể quên, đó là khi tôi háo hức chuẩn bị quần áo mới, sách vở và dụng cụ học tập, mong gặp những người bạn và cũng hồi hộp chờ gặp mặt các thầy cô giáo mới. Hình như tôi thấy mình đi học… lâu hơn và nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa khác trong 22 năm học từ mầm non, tiểu học, trung học, dự bị đại học, đại học và cao học. Đó là chưa kể những khoảng thời gian tôi học thêm tiếng Anh, Hoa và tiếng Hàn”.
Năm 1986, Đoan Trường thi đậu vào khoa Hóa trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM với số điểm 27/10 cho 3 môn thi Toán - Lý - Hóa. Anh được vinh dự nhận học bổng toàn phần sang Nga du học.
Tuy nhiên anh phải mất thêm 1 năm học tiếng Nga chuyên ngành tại trường Dự bị ĐH Tp.HCM. Sau khi được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp thì anh mới chuẩn bị hành trang lên đường.
Ngày 17.08.1987 là lần đầu tiên anh được đi máy bay ra nước ngoài. Một chương mới của hành trình đầy những khó khăn gian khổ đang đón chờ chàng tân sinh viên nơi xứ lạ quê người. Vì làm trưởng đoàn nên anh có may mắn giữ lại được vé máy bay cho đến tận hôm nay.
Chuyến bay IL 62 của hãng HK Aeroflot đưa 300 sinh viên VN đáp xuống sân bay Sheremechevo 2 (Matxcơva) vào buổi sáng sớm tinh mơ ngày 18.08.1987. Xe bus của ĐSQ VN tại Nga ra đón và đưa đoàn về ký túc xá sinh viên trường MGU.
Tấm thẻ sinh viên được trường ĐH Công nghệ Hóa tinh vi Lomonosov (Lô-mô-nô-sốp, Matxcơva) cấp ngày 01.09.1987 vào học khoa “Cao su tổng hợp” và tên của anh cũng được phiên âm sang tiếng Nga. Đây cũng được xem là giấy tờ tùy thân chính thức, nó còn được ưu đãi khi mua vé xe, hàng tiêu dùng và thực phẩm dành cho sinh viên trong thời kỳ bao cấp.
Sinh nhật đầu tiên của Đoan Trường tại Nga 19.09.1987 với nhiều bạn bè nước ngoài và các anh chị sinh viên đồng hương tham dự.
Trong cuốn nhật ký của mình, anh viết về những kỷ niệm ngày đó: “Mình nhớ khi lên xe buýt ra máy bay ở Việt nam vào buổi chiều ngày 17.08.1987 tự nhiên mưa mù mịt làm nhiều bạn bật khóc nên mình cũng khóc theo. Trước đó còn có ba mẹ, em gái và cô giáo dạy tiếng Nga ra sân bay đưa tiễn thì mình háo hức lắm. Sau khoảng 17 giờ bay thì cũng đến xứ sở bạch dương. Trường mình cử đại diện là một anh sinh viên đồng hương năm thứ 5 ra đón và cho xe chạy một vòng thành phố ngang qua các danh thắng nổi tiếng như Quảng Trường Đỏ, Điện Kremlin, Nhà hát Lớn, Lăng Lê Nin...
Sau đó, mình được đưa về ký túc xá nằm cạnh trường ở phía tây nam thành phố, trên một ngọn đồi cao giữa những cánh rừng thông bạt ngàn. Mùa thu đầu tiên trong cuộc đời tôi, cũng là mùa thu đẹp nhất và lãng mạn nhất trên thế giới hiện lên như một bức tranh được dệt bằng những chiếc lá vàng rực phủ đầy trên các con đường như một tấm thảm óng ánh trong màn sương chiều thơ mộng. Những công trình tráng lệ nguy nga nằm giữa những rừng cây đang khoác lên mình tấm áo choàng lốm đốm sắc vàng-nâu-đỏ. Những khu vườn táo xanh bạt ngàn trên ngọn đồi chim sẻ chẳng ai buồn hái. Những bà mẹ Nga phúc hậu đầu trùm khăn choàng hoa kéo lê những chiếc xe đầy ắp thực phẩm trên vỉa hè dọc theo những con tàu điện chạy leng keng trên các con phố cổ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đi thang máy, lần đầu tiên ăn bánh mì với cháo và sữa, lần đầu tiên ngủ trên giường có nệm lò xo và lần đầu tiên đêm hôm đó, tôi đã bật khóc.
Đó là những giọt nước mắt của chàng trai tuổi 19 lần đầu xa quê bắt đầu cuộc sống hoàn toàn tự lập ở một nơi xa lạ trong suốt 8 năm sắp đến”.
Anh được phân vào một phòng khá nhỏ chỉ rộng 60m2 dành cho 3 sinh viên nhưng anh cố gắng bố trí sắp xếp, trang trí không gian sinh hoạt và học tập thật gọn gàng, tươm tất.
Đoan Trường bồi hồi nhớ lại kỷ niệm thuở sinh viên ở Nga: “Năm 1991 Liên Xô tan rã lúc tôi đang học năm thứ 4. Khi đó nền kinh tế, chính trị ở Nga có nhiều biến động lớn như xóa bỏ chế độ bao cấp, tem phiếu, học bổng để chuyển qua cơ chế kinh tế thị trường. Những cuộc đảo chính liên tục xảy ra. Tôi phải tự tìm cách bươn chải để kiếm sống, không còn vô tư chỉ biết học như trước nữa.
Để có tiền trang trải việc học và phụ giúp thêm cho gia đình nơi quê nhà, tôi đã tranh thủ làm thêm nhiều công việc như bán quần áo ngoài chợ trời, làm nhân viên phục vụ nhà hàng, đi hát, làm MC, lồng tiếng phim, mua bán ngoại tệ, bán băng đĩa nhạc. Ngày ấy đường phố rất hỗn loạn, đầy rẫy những băng đảng đầu trọc đi trấn lột, cướp bóc rất đáng sợ. Có thời gian tôi bị cuốn vào cơn lốc đổ xô đi buôn bàn là, nồi cơm điện, thuốc men, tủ lạnh, nồi áp suất để gửi tiền về nhà vì ba mẹ tôi khi đó rất nghèo. Có lần tôi bị viêm phổi nhẹ phải nằm viện gần một tuần và trốn ra viện vì không có tiền đóng viện phí.
Tôi thường đến lớp với đôi mắt thâm quầng vì buổi tối hay đi hát ở các phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ, vũ trường, nhà hàng để kiếm tiền. Nhiều hôm hát xong tôi lê bước về ký túc xá dưới trời tuyết lạnh -30 độ mà nước mắt cứ ướt đẫm”.
Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp Thạc sỹ khoa học và công nghệ năm 1993 loại ưu sau 6 năm học và lưu lại thêm 2 năm nữa để sinh sống và làm việc.
Năm 1995 anh về lại Việt Nam sinh sống nhưng mãi cho đến năm 2017, Đoan Trường mới có dịp quay trở lại đây sau 22 năm xa cách vào đúng ngày sinh nhật của mình 19.09.2017. Ngay khi vừa xuống sân bay, anh đã về thăm lại ký túc xá và trường xưa. Nhìn thấy tấm băng rôn màu xanh bằng tiếng Nga “Chào đón các tân sinh viên năm mới”, anh đã xúc động và không kìm nén những giọt nước mắt tuôn trào khi nhớ lại ngày nhập học đầu tiên của mình - ngày 01.09.1987.
22 năm đi học là khoảng thời gian khá dài trong một đời người. 22 năm cũng là số năm mà tôi đã xa nước Nga với thời sinh viên đầy những hoài bão lớn. Có lẽ đó là phần ký ức đẹp nhất trong chuỗi thanh xuân tươi đẹp của mình, sẽ mãi mãi không bao giờ quên những kỷ niệm về ngôi trường yêu mến, bạn bè, thầy cô của tôi. Đó cũng là thước đo cho sự trưởng thành, vươn lên trong cuộc sống của tôi ngày hôm nay!
Bạn có thông tin gì mới không?