1. Tôi không nghĩ nhiều về việc sau này cứ mãi độc thân như vậy. Nhưng tôi rất lo lắng rằng bản thân chưa bao giờ thực trải qua cái cảm giác yêu đương. Thậm chí có thể nói rằng hai chữ “lo lắng” thực không phù hợp lắm. Chính xác hơn nó phải là “không yên lòng”, hoặc “càng ngày càng không yên lòng”.
2. Năm nay 22 tuổi, từng thích qua người khác, nhưng yêu đương nghiêm túc thật sự thì lại chưa từng. Những người bạn xung quanh tôi đã yêu đương hết lần này đến lần khác.
Còn tôi thì đừng nói tới việc cầu hôn gì gì đó, đến người chủ động trêu chọc tán tỉnh cũng chẳng hề có, cứ như vậy âm thầm lặng lẽ trải qua thanh xuân tuổi trẻ.
Quãng thời gian sinh viên qua đi, tôi vẫn chẳng yêu ai. Tôi sớm đã quên cảm giác thích một người là như thế nào rồi.
Thực ra tôi lo lắng không phải việc cứ mãi độc thân, mà tôi sợ rằng khi tôi gặp được người mình thích sẽ không nhận ra.
Chính vì bản thân chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua thể nghiệm trưởng thành đó nên tôi sẽ không biết cách yêu và gỡ bỏ những vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi, sau cùng sai lầm mà đánh mất.
3. Thành thật mà nói, tôi rất lo lắng. Năm nay cũng 24 tuổi rồi, từ bé đến lớn chưa một lần trải qua chuyện yêu đương.
Hồi còn bé gia đình tôi rất nghèo, cũng bởi vì thế mà tôi rất tự ti. Dáng dấp không phải cao, mặt mũi cũng bình thường, lại ít nói, là một người rất hướng nội.
Tôi luôn cảm thấy bản thân là một người rất kém cỏi, gặp được người mình thích cũng chẳng dám tỏ tình.
Trước mặt bố mẹ tôi vẫn luôn luôn tỏ ra mình rất vui vẻ, bạn bè cũng khá nhiều. Bố mẹ luôn thúc giục tôi tại sao không chịu tìm bạn gái.
Cũng may, tôi vẫn chưa đến tuổi kết hôn, nhưng tôi biết rằng 2, 3 hay 5 năm nữa có lẽ tôi vẫn như thế này, không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chẳng biết bắt đầu yêu đương như thế nào.
Tôi luôn nghĩ rằng do bản thân không đủ tốt, không mang đến được cho người ta những thứ họ muốn, làm vướng bận người ta.
Cũng bởi vì cái tính cách này, lúc gặp phải mâu thuẫn tôi luôn muốn tìm cách trốn tránh, không nguyện ý giao tiếp.
Haizz! vẫn là thôi đi, có lẽ chỉ những người tự ti mới có thể cảm nhận được loại tâm tình này. Thật hy vọng rằng bản thân có thể tìm thấy được nửa kia thích hợp, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có bắt đầu…
4. Quả thực tôi chưa từng biết cảm giác yêu đương thế nào. Chỉ xem qua vài bộ phim ngôn tình của Hàn Quốc mà tưởng tưởng về tình yêu. Tuy nhiên, tình yêutrong phim thì toàn màu hồng.
Ngoài cuộc sống tôi chứng kiến bạn bè và mọi người xung quanh yêu đương. Có những lúc cũng cảm thấy “thèm thuồng” đôi chút.
Thèm có người dẫn đi trà sữa, trà tránh… Thèm được nắm tay giữa phố đông người… Thèm được nếm mùi vị của một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp.
Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, thật sự chẳng có đối tượng quanh đây cả. Tôi không hề sự rung động là gì. Nhiều khi tôi chợt nghĩ có khi nào mình bị vô cảm hay không?
Tôi không lo là không có người yêu, tôi chỉ lo có khi nào tôi yêu người ta rồi cũng không biết hay không? Cô đơn lâu quá ngày có khi nào khiến tôi mất cảm giác hay không?
5. Tôi thường xuyên đi ăn với những người có người yêu. Nhiều khi cũng chạnh lòng. Những sự thật thì tôi không cảm thấy trái tim rung động với bất kì ai cả. Người ta nói, khi yêu thì trái tim sẽ loạn nhịp. Còn tôi thì nhịp tim vẫn luôn ổn định.
Hoài Nam – coocxe.com